0
[Đi và Viết] Những ngày này Hà Nội trở lạnh, Mù Cang Chải lại đang vào mùa lúa chín, những cánh đồng vàng ươm, những cung đường phượt mơ mộng và đầy cám dỗ, đôi chân lại muốn đi nhưng bị bao nhiêu thứ kìm hãm. Là thời gian, là thi cử, là nhát gan không dám lên đường một mình. Nhớ lại quãng thời gian ở Sapa lại chỉ muốn xách ba lô lên và đi một lần nữa. Đã từng có một thiên đường mà tôi được đặt chân đến...

Tháng 3 bắt đầu với một chuyến đi đầy trải nghiệm. Sapa có nắng, có gió, có sương, có những con đèo quanh co, có những chùm hoa ban sắc trắng ngợp trời, có những thung lũng bậc thang tim tím từ xa nhìn xuống, và Sapa có tôi, có những người bạn tôi yêu, những người đã cùng tôi làm nên một hành trình tuyệt vời.
\



4 đêm 3 ngày, từng ấy thôi cũng đã có đủ cả tá chuyện mà tôi có thể kể về chuyến đi của mình, một chuyến đi đầy mạo hiểm, liều lĩnh và đầy say mê của 7 đứa con gái, 7 cô nhóc nhiều khi còn làm nũng mẹ.
Sapa đón chúng tôi vào một buổi sáng đầy nắng và gió lành lạnh. Sự mệt mỏi sau một đêm dặt dẹo trên chuyến tàu đêm và 38km đường đèo quanh co ko đủ sức ghìm lấy cái niềm háo hức muốn đi, muốn khám phá.





Sapa với tôi, là 4 mùa trong ngày, là sương mù giăng mắc, là cái không khí lành lạnh sướng điên cả người, là ánh mặt trời vàng ươm trên bầu trời trong xanh đến ghen tỵ, là những ngọn núi cao cao ẩn mình trong những đám mây trắng xóa như chơi vơi giữa khoảng không mênh mông bất tận, là những cung đường quanh co, ôm lượn đầy mê hoặc, là những rừng hoa đủ màu, là những cơn mưa chiều bất chợt, là ôi thôi Việt Nam tươi đẹp vô ngần.



Sapa với tôi, là những em bé dân tộc nói tiếng kinh không sõi nhưng tiếng anh thì bản thân mình còn cảm thấy vô cùng xấu hổ, là những đôi bàn chân thoăn thoắt chạy theo chúng tôi chỉ để mong mua được một món đồ thổ cẩm nào đó, là những tấm lưng thồ củi của những người phụ nữ mà cuộc sống của họ quá đỗi cơ cực, là những người đàn bà mới 15, 16 tuổi đầu nhưng trên tay bế 2 đứa con nhỏ





Sapa với tôi, là mùi vị thơm ngọt của những xiên thịt nướng, của những món rau là lạ lần đầu được thưởng thức, là cái hương nếp quyện tre thơm lừng của những ống cơm lam, là những bữa ăn chắt chiu từng đồng của 7 đứa, là không biết xấu hổ đột ngột bỏ đi khi biết đã vào phải một nhà hàng đắt đỏ sau khi đã yêu cầu đủ thứ
Sapa với tôi, là tình người nơi đất khách, là cái "tốt tự nhiên" của anh hướng dẫn viên không tên khi cho 7 cô gái quá giang như một món quà mồng 8 tháng 3 nơi xứ lạ, là nét hồn nhiên, vô tư của những em nhỏ vùng cao theo chị trên đường đến cầu mây, là cụ bà người H'Mông tốt tính, đáng yêu, là những câu chào hàng bằng tiếng kinh "mua cái này thôi" không rành, là vô tình bắt gặp một bác Quảng Bình và cái bắt tay như một cái duyên không hẹn mà gặp....
  Sapa với tôi, là sự dũng cảm của một đứa con gái liều lĩnh đi chơi xa mà không có một nam nhi bảo vệ, là sự điên rồ làm đủ chuyện ngớ ngấn của một đứa hay xấu hổ, là cảm giác sợ hãi, lo lắng khi ở trong nhà nghỉ không một bóng người ngoài 7 cô gái trẻ, là những lúc mặt dày cóp nhặt từng đồng cho chuyến đi...





Sapa với tôi, là cả một lũ bạn tuyệt vời, 7 đứa ở những nơi khác nhau và tính cách cũng một đứa một kiểu ấy thế mà làm nên nhóm "chị em phượt" không còn chỗ nào để chê, là những ngày cùng nhau rong ruổi, làm ầm lên ở mọi ngóc ngách của thị trấn Sapa nhỏ bé, là lần cùng nhau trú mưa và dựng lên cả một sân khấu ngẫu hứng với những bài hát không đầu không đuôi, là những lần cả 7 đứa chạy quăn đít vì sợ ma, là những đêm chuyện trò to nhỏ đủ chuyện trên đời và những câu chuyện dễ thương không chịu nổi của tuổi mới lớn, là 3 chiếc xe và 7 đứa con gái một mình trên những con đường khi đêm xuống mà chưa kịp về đến nhà, là những pha lúc nhúc tranh nhà tắm, xếp hàng làm đẹp, là những lúc giúp nhau xách balo nặng trịch....
Sapa với tôi, đó là sự bắt đầu của cái niềm ao ước được bay nhảy, là hành trình để lớn hơn với chính mình.





Blog Tầm Tay

Đăng nhận xét

 
Top